“Nếu em mà từng muốn chường mặt lên khắp các trang US Weekly thì
em đã đi chơi cùng bố mẹ. Hai người bọn chị chọn lối sống này. Em thì
không.”
Thay vào đó Meg đi cưỡi ngựa, còn Georgie chịu đựng một bữa trưa
mệt mỏi cùng bố cô ở quán ăn trưa được ưa thích mới nhất của L.A., nơi họ
ngồi trên ghế da dưới một chùm đèn bằng thép mỏng.
“Ma cà rồng lẳng lơ báo thù được viết rất xuất sắc và rất hài hước
nữa,” ông nói, chọc dĩa vào đĩa xa lát thịt nướng. “Con biết chuyện đó hiếm
có thế nào rồi đấy.”
Ông đẩy giỏ bánh mì ra chỗ cô, nhưng cô không thèm ăn lắm. Suốt
hai tuần qua, Chaz đã cho cô hàng núi macaroni phủ pho mát, hàng tảng
lasagna. Đúng vậy, các góc xương cô đã bắt đầu mất vẻ sắc cạnh, và má cô
đã không còn trông như hố sâu chết người nữa, nhưng cô khá chắc rằng đó
không phải mục đích của Chaz.
“Con chắc chắn nó sẽ có kết quả đáng kinh ngạc. Nhưng...” Cô chọc
vào một bát cơm chanh và cố gắng giữ vững quyết tâm. Đây là cuộc sống
của cô, sự nghiệp của cô, và cô phải tự tạo ra con đường của riêng mình.
“Con cần tạm dừng đóng những vai cảm xúc hời hợt. Con đã đóng đủ
những vai ấy rồi bố ạ, và con không muốn ký thêm một phim hài nào nữa.
Con muốn thứ gì đó thách thức con, một thứ khiến con thấy phấn khích
muốn làm.”
Cô không buồn gợi lại kỳ nghỉ sáu tháng mà cô đã khăng khăng đòi
có. Cô cần quay lại làm việc ngay khi có thể chỉ để tránh dành quá nhiều
thời gian gần Bram.
Ông tựa lưng vào ghế. “Đừng có sáo rỗng như thế, Georgie - lại thêm
một nữ diễn viên hài muốn đóng phu nhân Macbeth à. Làm những gì con
giỏi đi.”