Cô không thể cho phép mình chùn bước. “Làm sao con biết mình
không giỏi các loại vai khác khi con chưa bao giờ có cơ hội cơ chứ?”
“Con có biết Laura vất vả thế nào mới kiếm được cho con một buổi
hẹn với Greenberg không?”
“Lẽ ra cô ấy nên nói chuyện với con trước.” Như thể có lúc Laura
nghĩ đến việc hỏi ý kiến cô không bằng.
Ông bỏ kính ra và dụi mắt. Trông ông thật mệt mỏi, điều đó khiến cô
cảm thấy có lỗi. Mọi chuyện đã không dễ dàng với ông, góa vợ ở tuổi hai
lăm và phải nuôi nấng một đứa nhóc bốn tuổi. Ông đã dành hết cả đời ông
cho cô, và tất cả những gì cô có để trao lại cho ông những ngày này chỉ là
sự oán giận. Ông đeo kính vào, nhặt dĩa lên chỉ để rồi lại đặt xuống. “Bố
đoán sự lười biếng này của con...”
“Câu đó thật không công bằng.”
“Vậy thì sự thiếu tập trung này là ảnh hưởng từ Bram, và nói thẳng
thì bố thấy sợ khi anh ta đang chuyển giao cái thái độ thiếu chuyên nghiệp
của anh ta sang con.”
“Bram chẳng dính líu gì tới việc này hết.”
Khi chọc chọc quanh đĩa cơm, cô chờ ông chỉ ra rằng cô đã chịu hợp
tác hơn biết bao thời còn lấy Lance. Bố cô và Lance đã cùng chung ý kiến
về tất cả mọi chuyện, đến mức cô thường nghĩ lẽ ra Lance mới là con ông
chứ không phải cô.
Nhưng Paul tiếp tục cuộc tranh luận của ông. “Họ đang lên kế hoạch
ra mắt Ma cà rồng lẳng lơ báo thù vào cuối tuần thứ tư của tháng Bảy năm
sau. Một bộ phim mùa hè hoàn hảo. Chữ bom tấn bao trùm lấy cả bộ phim
đó.”
“Không đâu nếu con tham gia.”