“Bố có yêu mẹ không?”
“Georgie, chuyện đã lâu lắm rồi. Chúng ta cần tập trung vào hiện tại.”
“Có không?”
“Vô cùng nhiều.” Cái cách ông mất kiên nhẫn thốt ra từng từ cho
Georgie biết rằng ông chỉ đang nói những gì ông biết là cô muốn nghe.
Khi nhìn xuống đĩa cơm chưa hề động tới, cô thấy thật mỉa mai khi cô
càng ngày càng thoải mái với ông chồng ô danh của cô hơn là với bố cô.
Nhưng xét cho cùng cô có buồn quan tâm đến ý kiến của Bram đâu.
Có thể một ngày nào đó cô sẽ ngừng quan tâm đến ý kiến của bố cô.
Trước khi bữa trưa kết thúc, cảm giác có lỗi của Georgie lại trào lên,
vì vậy cô mời ông đến ăn tối vào cuối tuần này. Cô cũng đã mời Trev và bắt
Meg phải tham gia. Có thể cô còn sẽ gọi Laura. Đại diện bù nhìn của cô
giỏi giữ cho các cuộc trò chuyện trôi chảy, mà khi Bram và bố cô châm
chích nhau, cô sẽ cần một người hòa giải.
Chaz gắt gỏng khi Georgie bảo rằng cô định thuê một đội nấu ăn.
“Các bữa ăn của tôi luôn đủ tốt với Bram và bạn bè anh ấy,” Chaz tuyên bố,
“nhưng tôi đoán cô quá cao sang.”
“Tốt thôi!” Georgie trả miếng. “Nếu cô muốn nấu thì nấu đi. Tôi chỉ
đang cố làm cho mọi chuyện dễ thở hơn với cô thôi.”
“Vậy hãy bảo Aaron giúp tôi phục vụ.”
“Tôi sẽ làm việc đó.” Cô vẫn phải hỏi. “Cô đã nấu ăn cho bạn bè nào
của Bram vậy? Anh ấy không có vẻ có nhiều người tới chơi cho lắm.”
“Có nhiều chứ. Tôi đã nấu ăn cho các cô bạn gái của anh ấy. Cho
Trevor. Và anh ấy từng có một ông đạo diễn béo tốt đến chơi, ông Peters ấy,
cách đây đôi ba tháng.”