“Đừng làm thế, Georgie. Những ý nghĩ tiêu cực mang lại những kết
quả tiêu cực.”
“Cuộc dạo chơi của bánh ngọt sẽ thất bại. Cả bố và con đều biết điều
đó mà.”
“Bố đồng ý là họ đã đưa ra vài quyết định dở, và đó là lý do con nên
gắn tên mình với Ma cà rồng lẳng lơ báo thù sớm nhất có thể. Tất cả sự chú
ý của công chúng lúc này đang trao cho con một cánh cửa cơ hội sẽ không
mở ra lần nữa đâu. Nếu con bỏ qua cửa này, con sẽ hối tiếc cả phần đời còn
lại cho mà xem.”
Cô nén cơn giận bằng việc nhắc nhở bản thân rằng bố cô luôn nghĩ
đến lợi ích cao nhất của cô. Ngay từ đầu, ông đã là chiến sĩ trung thành nhất
của cô. Nếu cô không giành được vai diễn nào đó, ông sẽ bảo cô rằng đại
diện tuyển vai là những tên thảm hại. Đó chính là cách của ông. Ông luôn
làm hết sức để bảo vệ cô. Ông thậm chí đã từ chối để cô nhận vai chính là
một gái điếm bé con khi cô mười hai tuổi. Giá mà sự bao bọc của ông được
bén rễ từ tình yêu chứ không phải tham vọng.
Một lần nữa, cô lại nghĩ xem mọi chuyện có thể khác biệt thế nào nếu
cô không mất mẹ. “Bố à... nếu mẹ không chết, bố có nghĩ bố sẽ tiếp tục sự
nghiệp diễn xuất của riêng bố không?”
“Ai biết chứ? Suy đoán cũng chẳng ích gì.”
“Con biết, nhưng...” Món cơm quá mặn, cô đẩy nó sang bên. “Kể lại
cho con nghe hai người đã gặp nhau thế nào.”
Ông thở dài. “Bố mẹ đã gặp vào năm cuối đại học. Bố đang đóng vai
Becket trong phim Vụ án mạng trong thánh đường, và mẹ con đã phỏng vấn
bố cho tờ báo trường. Hấp dẫn từ sự đối lập. Mẹ con là một người rất đãng
trí.”