ra vài lời khuyên. Con rắn rít lên và cuộn mình lại nhưng cuối cùng Bram
cũng xoay xở để đánh hất được nó ngã khỏi phao rơi xuống cái vợt. Một
dòng mồ hôi đã hình thành giữa hai bả vai anh khi anh đưa cái hớt lá vươn
dài tới tít phía cuối đất nhà mình và hất con rắn qua bức tường đá.
“Tuyệt,” Rory nói. “Giờ nó có thể bò lại vào sân nhà tôi ngay khi nó
đủ lớn.”
“Cô hãy cho tôi biết nếu nó làm thế,” Bram nói. “Tôi sẽ qua ngay
chăm sóc nó hộ cô.”
“Lẽ ra anh nên giết nó,” Lance nói.
“Vì sao?” Meg bắt bẻ. “Vì nó hành xử như một con rắn à?”
Georgie nhận ra mình nên làm rõ một điều, và vì Rory đang đứng đó,
có lẽ cô nên làm rõ ngay lúc này, dù việc ấy có ngượng nghịu đến mấy. “Cô
biết không, Rory... những cốc đồ uống mà Bram luôn mang đi khắp nơi ấy.
Nó là trà đá.”
Bram nhìn cô như thể cô đã mất trí, những người khác cũng vậy. “Chỉ
để mọi người hiểu rằng anh không còn là một tên nghiện rượu nữa,” cô
ngập ngừng. “Anh ấy đã ngừng hút thuốc năm năm trước, và những cây bạc
hà trong bếp thực sự là bạc hà. Còn với thuốc phiện... em đã thấy vài viên
vitamin Flintstone và kẹo Tylenol, nhưng...”
“Anh không uống vitamin Flintstone!”
“Một lần mỗi ngày. Sao chẳng được. Nếu mọi người biết anh không
còn là một kẻ xấu xa nữa, có lẽ họ sẽ ngừng đối xử với em như thể em đã
phát điên nên mới cưới anh.” Và, cô nghĩ, có lẽ Rory sẽ sẵn sàng chống
lưng cho Ngôi nhà cây hơn. Đầu óc đầy toan tính mới của cô phỏng đoán.
Cuối cùng Bram cũng hùa vào. “Em đã điên nên mới cưới anh, nhưng
anh rất vui.”