Họ làm vài trò âu yếm vợ chồng, tuy nhiên qua nếp mày nhăn túm
của anh, cô biết rằng anh không vui với cô. “Người hùng của em.” Cô vỗ
ngực anh.
“Em quá tốt với anh, em yêu ạ.”
Laura hỏi Lance và Jade câu hỏi đáng lẽ phải được ưu tiên hàng đầu
trong tâm trí cả đám bọn họ. “Hai người thế nào rồi? Có triệu chứng nào
không?”
“Say máy bay, còn thì khỏe cả,” Jade nói.
Rory mở di động ra. “Cho tôi danh sách bất kỳ thứ gì các bạn cần đi.
Một trong những trợ lý của tôi sẽ thu gom lại rồi đặt cạnh cổng sau.”
Lance vỗ lên vai Paul. “Thật tuyệt được gặp lại chú. Chúng ta cuối
cùng cũng có cơ hội để tán chuyện rồi.”
Georgie không có bụng dạ nào cho cuộc tái hợp này, và cô bắt đầu
quay đi, để rồi ngừng lại trước lời đáp trả của bố cô. “Tôi sợ rằng dạo này
tôi chẳng có gì nhiều để nói với cậu, Lance ạ.”
Lance dường như chẳng biết đáp lại làm sao. “Paul... Chuyện này đã
rất khó khăn với tất cả mọi người, nhưng...”
“Vậy sao?” bố cô nói. “Theo cách tôi thấy thì chủ yếu là khó khăn với
Georgie. Cậu có vẻ ổn đấy chứ.”
Lance trông đầy đau khổ, và trán Jade nhíu lại. Georgie mủi lòng. “Đi
thôi bố. Con không bận tâm đâu.”
“Bố bận tâm,” ông nói và bỏ đi.
Khóe miệng Bram cong lên. “Anh không hiểu nổi. Đêm qua bố đã rất
vui vẻ khi hai người bọn anh lên kế hoạch đi câu cơ mà.”