lăm tuổi phải một mình nuôi nấng cô con gái. Cô ôm lấy cốc cà phê của
mình. “Bố vẫn ký ảnh hộ Richard Gere đấy à?”
“Bố vừa ký một bức ngày hôm qua.”
Ông đã bắt đầu nhận được đề nghị xin chữ ký khi tóc ông bạc đi. Lúc
đầu, ông đã cố giải thích rằng ông không phải Gere, nhưng người ta không
phải lúc nào cũng tin ông, và vài người thậm chí còn phàn nàn về những
ngôi sao điện ảnh hợm hĩnh. Rốt cuộc Paul quyết định rằng ông chẳng giúp
được gì cho Gere khi làm người hâm mộ của anh ta tức giận, nên ông bắt
đầu ký hộ. “Con cá đó là một phụ nữ,” Georgie nói, “và con cá cô ấy thích
bố trong phim An Officer and a Gentlement. Mọi người cần phải cho qua nó
thôi. Nó không phải phim hay nhất của bố.”
“Đúng vậy. Họ dễ dàng quên đi Unfaithful và The Hoax.”
“Thế còn Chicago thì sao?”
“Hoặc Primal Fear.”
“Không. Ed Norton đã cướp phim đó từ tay bố.”
Họ mỉm cười, và cả hai rơi vào im lặng, những chủ đề vô thưởng vô
phạt đã cạn kiệt. Cô đặt cốc cà phê lên một cái bàn lát đá và bắt mình hành
xử như một người trưởng thành. “Con trân trọng những gì bố đã nói với
Lance lúc nãy, nhưng hai người có mối quan hệ riêng của hai người. Con sẽ
không phải nếu hủy hoại điều đó.”
“Con thực sự nghĩ rằng bố sẽ tán dóc với cậu ta sau chuyện cậu ta đã
làm với con sao?”
Tất nhiên là không. Bố cô quá quan tâm đến hình ảnh của cô để có thể
để cô bị bắt gặp cùng Lance Marks.
Một tia nắng nhọn cắt thành một đường bạc rực rỡ trên tóc ông. “Lúc
nãy con đã đưa ra một lời biện hộ đầy cảm động cho Bram,” ông nói,