“nhưng bố ngờ rằng chẳng ai tin đâu. Con đang làm gì với cậu ta vậy,
Georgie? Giải thích điều đó cho bố để bố hiểu được đi. Giải thích bằng cách
nào con lại ngay lập tức rơi vào tình yêu với một người mà con đã ghét cay
ghét đắng đi. Một người đã...”
“Anh ấy là chồng con. Con không muốn nghe thêm nữa.”
Nhưng đạn đã lên nòng, ông tiến lại gần hơn. “Bố đã hy vọng đến lúc
này con rốt cuộc cũng đã khám phá ra mẫu đàn ông phù hợp với mình rồi.”
“Ý bố là gì, ‘rốt cuộc’ là sao. Con đã khám phá ra điều đó rồi, bố nhớ
không? Và cuộc hôn nhân ấy không hẳn là một thành công mỹ mãn cho
lắm.”
“Lance chưa từng là người đàn ông thích hợp cho con.”
Máy bay trực thăng ù ù trên đầu. Chúng ồn ào đến mức bóp méo cả
lời ông. “Gì cơ ạ?”
Ông quay đi khỏi cô. “Bố đã ủng hộ con với Lance, dù bố biết cậu ta
sẽ không bao giờ làm con hạnh phúc được, nhưng bố sẽ không làm thế nữa.
Bố sẽ nói những điều thích hợp ở chốn công cộng, nhưng ở chỗ riêng tư bố
sẽ nói thật suy nghĩ của mình. Bố không có bụng dạ nào mà lại chơi trò giả
bộ với con nữa đâu.”
“Chờ đã! Bố đang nói chuyện gì thế? Bố đã giới thiệu con với Lance.
Bố đã rất quý anh ta.”
“Không phải với tư cách là chồng con. Nhưng hồi đó con hẳn sẽ
không chịu nghe một lời chỉ trích nào hết.”
“Bố chưa từng nói bố không thích anh ta, chỉ nói rằng anh ta không
phức tạp như con, một lần nữa ám chỉ rằng con cần tập trung hơn.”
“Đó hoàn toàn không phải ý bố. Georgie, Lance là một diễn viên tốt -
cậu ta tìm được chỗ thích hợp cho mình, và cậu ta đủ thông minh để gắn bó