để ông có thể duy trì ảo ảnh về quyền năng tối cao của mình?
Trong nhà tiếng điện thoại chợt reo vang, và cô có thể nghe thấy tiếng
chuông cổng rít lên. Chiếc trực thăng thứ ba hạ xuống, thấp hơn hai cái kia.
“Chuyện này điên rồ thật.” Cô phẩy tay. “Chúng ta có thể… nói về nó sau.”
Laura đợi Georgie đi rồi mới xuất hiện từ sau hàng hiên. Paul trông
tổn thương hết mức một người đàn ông thép vô địch có thể bị tổn thương.
Ông đúng là bí ẩn đối với bà. Luôn hết sức kiềm chế. Bà không thể hình
dung nổi cảnh ông bật cười trước một câu chuyện đùa tục tĩu, đừng nói là bị
bắt quả tang giữa một cơn đại cực khoái. Bà không thể hình dung cảnh ông
làm gì thái quá.
Ông sống giản dị theo tiêu chuẩn Hollywood. Ông lái một chiếc
Lexus thay vì một chiếc Bentley và sở hữu một ngôi nhà ba phòng ngủ thay
vì một dinh thự. Ông không có trợ lý riêng, và ông hẹn hò với phụ nữ cùng
lứa tuổi. Còn người đàn ông Hollywood năm mươi hai tuổi nào làm điều đó
nữa?
Qua nhiều năm trời, bà đã dành quá nhiều năng lượng để tức giận ông
đến nỗi giờ bà đã ngừng nghĩ về ông như một điều gì khác ngoài biểu tượng
cho tính vô dụng của bà, nhưng bà vừa chứng kiến gót chân Asin của ông,
và có thứ gì đó trong bà lay động. “Georgie là một người xuất sắc, Paul.”
“Cô nghĩ tôi không biết điều đó chắc?” Ông nhanh chóng lấy lại bản
chất cứng nhắc của mình. “Đây là cách cô xây dựng sự nghiệp của mình
phải không? Bằng cách nghe lỏm hả?”
“Không phải cố ý,” bà nói. “Tôi ra đây để xem có bắt được sóng di
động mạnh hơn không thì thấy hai người đang trò chuyện. Tôi đã không
muốn cắt ngang.”