“Hoặc quay vào trong và để chúng tôi lại một mình thì sao?”
“Tôi cứng đờ người bởi sự ngờ nghệch của anh. Nó nhất thời đã làm
tôi tê liệt.” Bà nín thở, không thể tin nổi những từ đó vừa thốt khỏi miệng
mình. Bà muốn đổ lỗi cái lưỡi khinh suất của mình cho một đêm mất ngủ,
nhưng nếu là vì thứ gì đó nguy hiểm hơn thì sao? Nếu tất cả những năm
chán ghét bản thân cuối cùng đã ăn mòn đến mẩu kiềm chế cuối cùng của
bà thì sao?
Ông không quen với bất kỳ thứ gì ngoài sự xun xoe của bà, thế nên
lông mày ông nhướng lên. Toàn bộ sự nghiệp của bà phụ thuộc vào việc
làm đại diện cho Georgie York, và bà phải nhanh chóng xin lỗi. “Tôi chỉ có
ý... Anh dường như luôn quá tự tin. Anh chắc chắn về quan điểm của mình,
và không đánh giá lại bản thân.” Bà nhìn chiếc quần màu xanh biển và
chiếc áo thể thao đắt tiền của ông, thế rồi lời xin lỗi của bà bắt đầu chệch
hướng. “Cứ nhìn anh xem. Anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo đêm qua,
nhưng anh không lộn xộn. Anh không nhàu nhĩ. Anh rất đáng sợ.”
Giá mà ông không làm cái động tác ngả người ra sau vì ngạc nhiên ấy
và khinh khỉnh nhìn chiếc áo kimono nhàu nhĩ thảm thương và chiếc quần
màu ngà mất nếp của bà, có lẽ bà đã ngăn được mình lại. Thay vào đó, bà
nói, to quá mức cần thiết, “Anh đang nói chuyện với con gái mình. Đứa con
duy nhất của anh đấy.”
Ngón tay ông ôm quanh chiếc cốc cà phê mà Georgie đã bỏ lại. “Tôi
biết con bé là ai.”
“Tôi luôn nghĩ bố tôi thật kém cỏi. Ông không biết kiếm tiền và ông
không thể giữ nổi một công việc nào, nhưng một ngày chẳng bao giờ trôi đi
mà ông không trao cho tất cả anh chị em tôi một cái ôm và nói rằng ông vô
cùng yêu chúng tôi.”
“Nếu cô có ý rằng tôi không yêu con gái mình, thì cô nhầm rồi. Cô
không phải một người cha người mẹ. Cô không thể hiểu nổi đâu.”