Bà có bốn đứa cháu tuyệt vời, nên bà biết khá rõ tình yêu của cha mẹ
thế nào, nhưng bà phải ngăn mình lại ngay. Chỉ có điều lưỡi bà dường như
đã bị ngắt liên lạc với não. “Tôi không hiểu sao anh có thể xa cách cô ấy
thế. Anh không thể hành xử như một người cha được sao?”
“Rõ ràng là cô đã nghe lỏm không đủ rõ, không thì cô đã biết chính
xác điều tôi đang làm.”
“Bằng cách giảng giải và chỉ trích ư? Anh không tán đồng việc cô ấy
muốn làm với sự nghiệp của mình. Anh không thích gu đàn ông của cô ấy.
Chính xác thì anh thích gì ở cô ấy nào? Ngoài khả năng kiếm tiền của cô ấy
ra.”
Mặt ông bừng bừng tức giận. Bà không biết ai trong hai người họ sốc
nặng hơn. Bà đang hủy hoại tất cả mọi thứ mà bà đã mất nhiều năm trời xây
dựng. Bà phải nài xin sự tha thứ của ông, nhưng bà quá chán ngấy với bản
thân để tìm được đúng từ ngữ.
“Cô vừa bước qua giới hạn rồi đấy,” ông nói.
“Tôi biết. Tôi... tôi đáng lẽ không nên nói điều ấy.”
“Cô rõ rành rành là không nên nói cái điều phải gió ấy.”
Nhưng thay vì rời khỏi ông trước khi bà kịp gây thêm thiệt hại, chân
bà cứ bướng bỉnh đóng đinh tại chỗ. “Tôi chưa từng hiểu nổi sao anh lại có
vẻ chê bai cô ấy thế. Cô ấy là một phụ nữ xuất sắc. Có thể cô ấy không có
gu đàn ông tốt nhất, mặc dù tôi phải nói Bram đúng là một bất ngờ dễ chịu,
nhưng... Cô ấy ấm áp và rộng rãi. Có bao nhiêu diễn viên mà anh biết cố
làm cho đời dễ thở hơn với những người quanh họ nào? Cô ấy thông minh,
luôn say sưa với tất cả mọi thứ. Nếu cô ấy là con gái tôi, tôi sẽ yêu quý cô
ấy thay vì luôn xử sự như thể cô ấy cần được cải tạo.”