Ông thở dài và bước lại lên hiên, như thể đây là một buổi gặp mặt mệt
mỏi mà ông cần chịu đựng đến hết. “Chuyện không như thế đâu.”
Cô đi vòng qua ông, lùi ra sau, dừng lại giữa ông và bậc tam cấp, để
ông không thể bỏ đi. “Con đã thấy các bức ảnh về mẹ. Mẹ thật xinh đẹp.
Con biết mẹ thích được vui vẻ.”
“Georgie, bỏ cái máy quay đó xuống. Bố đã bảo con rằng mẹ con yêu
con. Bố không biết con còn...”
“Bố cũng đã bảo con rằng bà là một người đãng trí. Nhưng bố chỉ tỏ
ra lịch thiệp mà thôi.” Giọng cô trở nên run rẩy. “Con không quan tâm nếu
bà chẳng là gì hơn một cô gái tiệc tùng. Một người tình một đêm phản trắc.
Con chỉ...”
“Đủ rồi đấy!” Ông chĩa ngón tay về hướng máy quay. Một mạch máu
đập rộn nơi thái dương ông. “Tắt cái máy quay đó ngay.”
“Bà là mẹ con. Con cần biết. Nếu bà cũng chỉ là một cô nàng xinh
đẹp đầu rỗng, thì ít nhất cũng hãy nói cho con biết điều đó.”
“Không phải! Con không bao giờ được nói thế nữa.” Ông giật lấy
máy quay từ tay cô và quăng nó xuống nền gạch, nơi nó vỡ vụn. “Con
chẳng hiểu gì hết!”
“Vậy hãy nói cho con nghe đi!”
“Mẹ con là tình yêu của đời bố!”
Lời của ông lơ lửng giữa không khí.
Một cơn rùng mình tràn qua cô. Cô nhìn sâu vào mắt ông. Vẻ thống
khổ bóp méo nét mặt ông. Cô cảm thấy choáng váng, bải hoải. “Con không
tin bố.”