“Nhưng... vì sao chứ? Bố đã rất lạnh lùng. Rất...”
“Bởi vì bố phải bước tiếp,” ông nói một cách dữ dội. “Vì chúng ta.
Bố không thể gục ngã lần nữa.”
“Suốt từng ấy năm ư? Mẹ đã chết cách đây rất lâu rồi.”
“Thái độ thờ ơ đã trở thành một thói quen. Một chốn an toàn để tồn
tại.” Ông nhỏm dậy khỏi ghế. Lần đầu tiên trong trí nhớ của cô, ông trông
già hơn tuổi của mình. “Thỉnh thoảng con vô cùng giống mẹ con. Tiếng
cười của con. Lòng tốt của con. Nhưng con thực tế hơn cô ấy, và không
ngây thơ như thế.”
“Giống bố.”
“Cuối cùng thì, con là chính con, và đó là những gì bố yêu. Những gì
bố luôn yêu.”
“Con chưa từng cảm thấy... được yêu thương lắm.”
“Bố biết, và bố đã không... không thể tìm ra cách để thay đổi điều ấy,
nên bố đã cố bù đắp bằng cách tỏ ra cẩn trọng với sự nghiệp của con. Bố
cần phải thuyết phục bản thân rằng bố đang làm hết sức mình vì con, nhưng
suốt thời gian ấy bố vẫn biết nó chẳng hề đủ tốt. Còn lâu mới đủ tốt.”
Cảm giác xót xa tràn lên trong cô, cùng với nỗi buồn thương cho
những gì cô đã bỏ lỡ, và sự tin chắc rằng mẹ cô, người phụ nữ mà ông đã
miêu tả, hẳn sẽ ghét nhìn ông như thế này.
Ông nhặt kính lên. Xoa sống mũi. “Nhìn con sau khi Lance bỏ đi,
nhìn cảnh con phải chịu đựng mà không thể an ủi con. Bố đã muốn giết cậu
ta. Và rồi đến đám cưới của con với Bram. Bố không thể quên đi quá khứ,
nhưng bố biết con yêu cậu ta, và bố cũng đang cố.”