Một lời phản đối dâng lên môi cô. Cô nuốt nó lại. “Bố, con hiểu con
đã làm bố tổn thương khi nói rằng con cần quản lý sự nghiệp của riêng con,
nhưng con chỉ... muốn bố là bố con.”
“Con đã làm rõ điều ấy rồi.” Ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô,
vẻ mặt băn khoăn hơn là khó chịu. “Đây là rắc rối của bố. Bố biết cái thành
phố này quá rõ. Có thể là do cái tôi của bố, cũng có thể là sự che chở quá
mức, nhưng bố không tin có bất kỳ ai khác sẽ đặt lợi ích của con lên đầu.”
Một việc mà ông luôn làm, cô nhận ra, dù không phải lúc nào cô cũng
đồng ý với kết quả. “Bố phải tin con,” cô nói dịu dàng. “Con sẽ hỏi xin ý
kiến của bố, nhưng quyết định cuối cùng - dù đúng hay sai - sẽ là của con.”
Ông gật đầu chầm chậm, ngập ngừng. “Bố cho là đã đến lúc rồi.” Ông
cúi xuống và nhặt thứ từng là máy quay của cô lên. “Xin lỗi về thứ này. Bố
sẽ mua cho con một cái khác.”
“Không sao đâu. Con có cái dự phòng rồi.”
Im lặng rơi xuống giữa họ. Ngượng nghịu, nhưng họ vẫn tiếp tục.
“Georgie... bố không chắc lắm chuyện này xảy ra như thế nào, nhưng
có vẻ như là...” Ông nghịch thân máy quay rỗng không. “Có một khả năng
mong manh - rất mong manh - là bố có thể... có sự nghiệp của riêng mình
để tập trung vào.”
Ông kể cho cô về chuyến thăm của Laura, chuyện bà kiên quyết nhận
ông làm khách hàng, và những lớp diễn xuất mà ông vừa bắt đầu tham dự.
Ông có vẻ vừa xấu hổ vừa hơi bối rối. “Bố đã quên mất bố yêu nó đến thế
nào. Bố cảm thấy như cuối cùng mình cũng đang làm việc mà bố đáng lẽ
nên làm từ bấy tới nay. Như thể bố đã... về nhà.”
“Con không biết phải nói gì. Thật tuyệt vời. Con kinh ngạc. Run rẩy.”
Cô chạm vào tay ông. “Bố đã thật xuất thần trong đêm chúng ta đọc thoại
Ngôi nhà cây, thế mà con lại chưa từng nói điều đó với bố. Con nghĩ bố