Ông bỏ kính ra và ngồi phịch xuống chiếc ghế chạm trổ. “Mẹ con...
rất mê hoặc,” ông nói bằng giọng khàn khàn. “Đầy mê hoặc... Tiếng cười
đến với mẹ con tự nhiên như hơi thở vậy. Mẹ con rất thông minh - thông
minh đến mức bố không bao giờ có thể sánh bằng - và mẹ con rất hài hước.
Mẹ con từ chối nhìn thấy sự xấu xa ở bất kỳ ai.” Tay ông run rẩy khi ông
đặt chiếc kính râm xuống bên cạnh. “Mẹ con không chết trong một tai nạn ô
tô, Georgie. Mẹ con thấy một cô gái đang có bầu bị bạn trai đánh đập và đã
cố giúp cô ta. Tên đó đã bắn vào đầu mẹ con.”
“Không,” cô nói trong một tiếng rên nhè nhẹ.
Ông chống khuỷu tay lên đầu gối và ôm đầu. “Nỗi đau bố cảm thấy
khi mất mẹ con lớn hơn khả năng chống đỡ của bố. Con thì không hiểu nổi
mẹ con đi đâu, và con cứ khóc suốt. Bố không thể xoa dịu con. Bố hầu như
còn không tìm đủ sức để cho con ăn nữa. Mẹ con yêu con vô cùng và mẹ
con hẳn sẽ ghét điều đó lắm.” Ông xoa mặt trong lòng bàn tay. “Bố đã
ngừng tới các buổi thử vai. Việc đó là bất khả thi. Diễn xuất cần một sự cởi
mở mà bố không còn có nữa.” Các ngón tay ông đào vào tóc. “Bố không
thể sống nổi qua nỗi đau kiểu ấy một lần nữa. Bố đã hứa với mình sẽ không
yêu một người nào khác theo cách bố đã yêu mẹ con nữa.”
Ngực cô thắt lại, nhức nhối. “Và bố đã giữ lời hứa ấy,” cô thì thầm.
Ông ngước lên nhìn cô, và cô thấy nước mắt ăm ắp trong mắt ông.
“Không đâu. Bố đã không giữ lời hứa ấy, và hãy xem nó đã đưa chúng ta tới
đâu.”
Cô mất một khoảnh khắc để hiểu. “Con sao? Bố yêu con như thế ư?”
Ông thốt ra một tiếng cười ảo não. “Sốc lắm, phải không?”
“Con... Nó thật khó tin.”
Ông gục đầu xuống và đưa giày gạt cái máy quay vỡ nát sang bên.
“Bố đoán bố là một diễn viên giỏi hơn bố từng nghĩ.”