“À, vâng, trời đã mưa suốt cả ngày mà. Suốt cả tháng.”
Anh chờ cửa đóng sập lại trước mặt anh và ngạc nhiên khi Paul để
anh vào. “Muốn làm một chầu không?”
Bram vô cùng muốn làm một chầu, một dấu hiệu chắc chắn cho thấy
rằng anh không thể mạo hiểm uống một giọt nào. “Bố có cà phê không?”
“Tôi sẽ tìm một ít.”
Khi Bram theo Paul vào bếp, anh không thể nghĩ ra phải làm gì với
đôi tay mình. Chúng mang lại cảm giác quá lớn với cơ thể anh, như thể
chúng không thuộc về anh. “Bố đã gặp Georgie chưa?” cuối cùng anh cũng
xoay xở thốt ra lời.
“Anh là chồng nó. Anh mới là người đáng ra phải dõi theo nó.”
“Vâng, chà...”
Paul bật vòi nước lên. “Anh đang làm gì ở đây?”
“Con đoán là bố đã biết rồi.”
“Cứ kể cho tôi xem.”
Và Bram kể. Trong khi cà phê được chuẩn bị, anh bắt đầu bằng việc
kể cho Paul về Las Vegas, chỉ để phát hiện ra rằng Georgie đã kể hết cho
ông rồi.
“Tôi cũng biết Georgie đã tới Mexico vì con bé nghĩ nó đang trở nên
quá gắn bó với anh.” Paul rút một chiếc cốc màu vàng cam ra khỏi tủ bát.
“Tin con đi,” Bram nói đầy cay đắng, “giờ điều ấy không thành vấn
đề nữa rồi. Cô ấy còn kể gì cho bố nữa?”
“Tôi biết về đoạn băng diễn thử, và tôi biết con bé đã từ chối vai đó.”