Cuối cùng cô được phép chọn một vài thứ ít ỏi từ ngôi nhà, trước khi người
chủ mới dọn đến.
Cha xứ, vì cảm thương cô, đã nhận cất giữ những thứ đó trong một ngôi nhà
phụ của ông.
Tuy vậy, cô không được phép lấy một cái giường hay bức mành nào.
Sẽ cần phải đợi cho tới lúc John Lyon bán được những thứ mà cô sẽ làm.
- Sẽ thật khó khăn, rất khó khan. - Cô nghĩ - Nhưng mọi việc còn tốt hơn là
phải sống xa Peter và phải sống với bác Averil; bác ta đã tính toán từng xu
với cô.
- Với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta sẽ xoay sở được! - Cô tự nhủ và đưa tay
nâng chiếc cằm, như thể sẵn sàng chấp nhận cuộc đời này.
Chiếc xe thứ ba trở về và người đầu tiên bước ra khỏi xe là ngài Denton
Parker.
Khi nhìn thấy ông ta, Lacla theo bản năng né người khỏi ô cửa sổ và dấu
mình sau bức rèm.
Có thể ông ta sẽ nhìn lên và thấy cô. Và chỉ cần nhìn thấy ông ta thôi là
Lacla đã thấy ghê sợ.
Cô đã không kể cho John Lyon những điều ông ta đã nói với cô. Cô cảm
thấy xấu hổ nếu bất kỳ gã đàn ông nào cũng nói năng một cách sỗ sàng như
vậy.
Đặc biệt là khi cô mới chỉ biết gã.
Điều đó không chỉ bởi những lời nói của gã, mà còn vì cách gã nhìn cô.
Trong mắt gã, có một vẻ gì, mà theo bản năng, cô biết là nó sai trái và tội
lỗi.