Lacla mở cửa. Cô thấy mụ hầu gái của bác Averil đang đứng ở đó.
- Bà chủ muốn gặp cô. - Mụ nói.
Mụ nói bằng giọng châm chọc mỗi khi nói với Lacla.
Mụ tỏ ra tức tối, vì Lacla có ích với bà chủ của mụ.
- Những thứ mà cô đang làm bây giờ, thì tôi luôn phải làm rồi! Và tôi không
có gì phải phàn nàn. - Mụ nói bằng một giọng không vui vẻ, ngay khi mụ
tới.
- Em chắc là chị khâu vá rất đẹp. - Lacla bình thản nói - Nhưng sợ rằng là
bởi vì sự khéo léo của em thôi. Vì thế em rất biết ơn bà chủ đã để cho em
làm việc đó.
Cô thường nghĩ, mụ hầu gái có tên là Smithers, được ở một vị trí tốt hơn.
Smithers được trả tiền rất sòng phẳng, còn cô thì không được nhận lương.
Cô đã hy vọng là sẽ được trả tiền.
Nhưng ngay khi cô tới, Lady Horncliffe đã nói:
- Vì tôi sẽ nuôi cô và cô sẽ là người đồng hành của tôi, chứ không phải là
một người hầu, nên chẳng có lí do gì cô phải cần tiên công. Cô có thể hỏi tôi
bất kì điều gì, nếu cô cần mua.
Lady ngạc nhiên thấy cô đã ngồi khâu rất lâu. Vì lo sợ, nên cô rụt rè nói:
- Cháu muốn có một ít tiền để có thể mua quà cho Peter, và... dĩ nhiên... là
cho bác nữa.
Cô đã nói thêm những lời cuối, nhưng không làm Lady Horncliffe chuyển
lòng.
- Món quà mà cô dành cho tôi đó là sự trung thành và lòng biết ơn. - Mụ chủ
nói - Chúng là vô giá.