Một vài tuần sau thì họ đã sửa soạn đến Here Ford Shire.
Lacla ngượng ngùng, đã cố gắng nói là cô cần một chiếc khăn quàng và một
chiếc áo khoác mỏng.
- Cháu chắc là cháu có thể... mua một chiếc rất rẻ. - Cô nói.
- Tôi nghi ngờ điều đó. - Lady Horncliffe đáp lại - Tôi chắc là tôi có thể tìm
cho cô thứ gì đó không còn dùng nữa.
Sau khi đã đắn đo kỹ càng cùng với người hầu gái, mụ ta tặng Lacla một
chiếc áo khoác cũ đã bạc màu.
Rồi mụ còn cho cô một chiếc váy có hằn một vết ố bẩn do một cốc vang đỏ
đổ vào.
Rồi cuối cùng, là một chiếc khăn cũ đã bị tuột mất những chiếc tua của nó.
Vì nhỏ người hơn, nên bằng cách khéo sửa lại, Lacla có thể che được vết
bẩn của chiếc váy.
Cô hy vọng là trời đủ ấm, để không cần mặc chiếc áo khoác, cái mà cô rất
ghét.
Chiếc khăn làm cô giống một đứa trẻ nghèo.
Lúc này, như đang tức giận, Smithers nói:
- Bà chủ muốn xem chiếc váy mà cô đang sửa. Nếu nó không ổn thì không
lấy tiền đâu mà đền được!
- Tôi sẽ đi ngay. - Lacla đáp lại.
Cô cầm chiếc khăn tay và liếc qua chiếc gương xem đầu óc đã gọn gàng
chưa.
Rồi cô đi nhanh theo dọc hành lang.