- Tất cả ở trong két sắt tầng dưới, nơi mà bà đã bảo tôi cất ở đó. - Smithers
nói.
- Đi lấy chúng đi, còn đợi gì nữa? - Lady Horncliffe giục giã.
- Nào, giờ còn mình cô, Lacla, tôi có dịp để nói với cô.
- Về... chuyện gì thế ạ?- Lacla hơi sợ sệt hỏi.
- Người đang si mê cô ấy. Còn ai khác nữa?
- Ông ấy nói với tôi ở cuộc đua, và tôi nghĩ cô là một cô gái may mắn!
Lacla không nói và Lady Horncliffe tiếp tục:
- Ông ấy nói rằng ông ấy mê mẩn cô đến mức sẽ không chỉ cho cô một ngôi
nhà tại London, và chữ Deeds ở tên cô, mà ông còn gửi 10.000 bảng tại ngân
hàng cho cô.
Lady Horncliffe nói bằng giọng hả hê.
Rồi mụ phẩy nhẹ tay.
- Chẳng ai còn muốn gì hơn thế! Và tất cả những gì tôi có thể nói, đó là cô
nên nhận lời, trước khi ông ấy nghĩ lại.
Lacla nín thở.
Cô muốn thét lên rằng, cô rất ghét cái lão Denton Parker, và sẽ không lấy
lão, dù trên đời này chỉ còn lão là người đàn ông cuối cùng.
Nhưng cô biết những lời lẽ ấy chỉ làm cho mụ ấy giận dữ.
Sẽ tốt hơn, khi nói những điều cô nghĩ với anh ấy!
- Ông ta giàu có đến mức ngài Percy phải ghen tị. - Mụ lại hăm hở khoe mẽ.
Mụ dường như không ngạc nhiên gì khi thấy Lacla im lặng, và mụ lại tiếp
tục: