Chàng để ở đó những cuốn sách mà chàng thích đọc, dù trong thư viện lớn
có hàng vạn cuốn.
Có những hình ảnh của thể thao trên các bức tường.
Có bức chân dung của mẹ chàng phía trên lò sưởi.
Bà mặc bộ nghi lễ của bà Hầu tước, đầu đội chiếc vương miện của nhà
Mounteagle. Trông bà thật đẹp.
Khi cánh cửa đóng lại, Lacla quay nhìn Hầu tước.
Nàng nói bằng giọng lí nhí, sợ sệt.
- Em... không hiểu... sao chúng ta, lại ở đây? Và sao... ông ta lại gọi anh là...
ông chủ?
- Anh rất tiếc là anh đã nói dối em, cưng ạ. - Hầu tước trả lời - Thực ra anh
là Hầu tước Mounteagle, và đây là nhà anh.
Lacla đứng yên lặng, gần như hoá đá.
Chàng ngạc nhiên khi nghe thấy nàng khẽ kêu lên đau đớn.
- Không!... Không!... Đó không thể là sự thật!
Nàng chạy tới bên cửa sổ, đứng lặng, quay lưng lại phía chàng. Chàng biết
nàng đang khóc.
Chàng đi lại phía nàng, vòng tay ôm lấy người nàng và dịu dàng kéo nàng
vào lòng.
- Sao em lại khóc? - Chàng khe khẽ hỏi - Việc anh không làm một anh đánh
xe nghèo có thể làm em buồn hơn chăng?
- Em... Em nghĩ... Em là vợ anh... - Lacla lắp bắp.
- Đúng đấy, em sẽ là vợ của anh. - Chàng âu yếm nói - Chúng ta sẽ làm lễ
cưới, khi linh mục tới lúc hai giờ.