Hầu tước không nói gì và đi ra khỏi căn phòng.
Chàng ra chỗ tàu ngựa và thấy những con ngựa đã ổn.
Rồi chàng đi vòng ra vườn của quán trọ.
Charles, không! Charles ạ, chàng sẽ không ngủ trong gác xép. Đó là điều mà
chàng chưa từng bắt những người phục vụ phải làm! Khi chàng quay lại
quán trọ, thì không còn thấy Ben và những người khác đâu nữa.
Chàng gặp gã chủ quán ở một góc.
- Tôi cảm thấy không được khoẻ - Chàng nói - Tôi nghĩ là sắp bị cảm lạnh.
Vì vậy tôi muốn có một cái giường ngủ cho mình. Dĩ nhiên, tôi sẽ trả tiền.
Gã chủ quán đang định bảo chàng là chàng sẽ ngủ ở gác xép với những
người hầu khác. Rồi khi nhìn vào mắt chàng, ông lại thay đổi.
- Nếu anh có nửa đồng tiền vàng để trả? - ông ta nói.
Hầu tước lấy tiền trong túi và đặt nó xuống bàn
- Tôi muốn một cái giường thoải mái. - Chàng nói - Tôi biết là ông vẫn còn
chỗ.
Một lần nữa, người đàn ông lưỡng lự. Sau đó, ông ta bảo người hầu gái đưa
chàng lên gác. Chàng mang theo chiếc hòm da, mà chàng để dưới ghế ngồi
trong xe ngựa.
Họ lên gác. Nhưng không phải tầng trên cùng, mà là một phòng ở tầng hai,
cuối hành lang.
Đó là người hầu gái tuổi trung niên. Bà ta mở cửa và nói:
- Ở đây, anh sẽ được thấy thoải mái. Nhưng tôi thấy làm lạ, là anh lại được
ngủ ở đây.
- Tôi là người được ưu đãi. - Hầu tước đáp lại.