- Làm sao mà chúng ta cứ mãi phải thế này? - Chàng hỏi dồn - Chúng ta hãy
cưới nhau ngay đi, ngay ngày mai và anh sẽ dạy cho em cách yêu đương.
- Đó là điều mà em muốn... Nàng thì thầm nhưng chúng ta phải... đợi...
chúng ta phải...
Đó là điều mà họ cứ phải nói với nhau nhiều lần.
Bởi chàng biết lời nói là vô cùng, nên chàng lại ghì chặt nàng, hôn nàng say
mê, cuồng nhiệt.
Cuối cùng, nàng phải oằn người lại và gần như đẩy chàng đi ra cửa. Đầu óc
chàng như lượn lờ trong mây lúc ra đi.
Chàng luôn khát khao nàng. Chàng nghĩ là không một phụ nữ nào mà lại
cho chàng cảm giác như thế.
Bây giờ thì chàng biết là cô ta đang nôn nóng chờ xem vị công tước kia,
sống chết thế nào.
- Nguyền rủa cô ta đi! - Chàng bực bội thốt lên. - Nguyền rủa cô ta...
Đột nhiên có một tiếng động ở cửa. Cánh cửa tự đóng sầm lại. Chàng nhận
ra là ai đó vừa vào căn phòng bên cạnh. Quán trọ đã cũ, vì thế chàng có thể
nghe thấy rất rõ ai đó đang chạy trong phòng.
Rồi chàng nghe thấy tiếng gieo mình xuống giường, làm nó kêu rắc rắc.
Chàng quay lại.
Chàng nghĩ hẳn đó là một gã nào đó đã quá chén, vì thế không thể tự thay
đồ.
Chàng hy vọng tay hàng xóm, có thể là say rượu, sẽ thôi làm ồn.
Khi đang định cởi áo khoác, chàng nghe thấy một âm thanh lạ. Không thể
nhầm được.
Người đó đang khóc.