- Tôi cho đó là điều mà nhiều phụ nữ nói với anh. - Bà ta trả lời với vẻ hài
hước.
Chàng thấy căn phòng sạch sẽ, gọn gàng. Cái giường trông thoải mái.
- Cám ơn! - Chàng nói
Chàng nghĩ có nên cho bà ta tiền boa không, nhưng rồi chàng nghĩ điều đo
sẽ là lạ lùng đối với thân phận một người hầu. Thay vào đó, chàng đáp lại bà
ta bằng một nụ cười. Có một ánh nhìn khâm phục không rõ ràng trong mắt
bà ta, trước khi bà đóng cửa.
Bà ta đã mang theo một cây nến khi lên gác và đã để lại ở bàn trang điểm.
Lúc này, Hầu tước thắp một cây nến khác.
Chàng tự hỏi là liệu Charles có nghĩ là chàng đang phá luật bằng việc không
ngủ với mọi người ở gác xép?
- Mình không thể nghĩ là mình lại chấp nhận vụ cá cược kì cục thế này! -
Chàng nói với mình - Điều này lại chợt làm chàng nhớ tới Fleur.
Chàng đi về phía cửa sổ và kéo chiếc rèm hoa sặc sỡ.
Bên ngoài, bụi đã lắng xuống và những ngôi sao lóng lánh trên trời. Tất cả
làm chàng nhớ tới việc chàng đã hôn Fleur như thế nào, trong cái đêm chỉ có
cách nay một ngày, trong vườn nhà nàng. Nàng đã ào đến với chàng ngay
khi cánh cổng vườn mở ra. Họ đã quấn quýt bên nhau trong phòng khách
gần hai giờ. Chàng cứ nghĩ là chẳng ai có thể ngọt ngào, mềm mại, chiều
chuộng chàng hơn thế.
Chàng đã hôn nàng cho tới lúc máu chảy rần rần trong thái dương và lòng
chàng cháy lên nỗi khát thèm vô tận.
Và khi họ đến cánh cửa dẫn ra khỏi khu vườn, lần nữa chàng lại xiết chặt
nàng trong vòng tay rắn chắc.