họ đều là đàn ông.
Lacla mỉm cười.
- Bà ấy... rất giàu có. Nên thật lạ là... những thứ nhỏ nhặt như thế... lại thành
chuyện.
- Thôi. Một ngôi nhà tranh đang đợi cô và Peter của cô. - Chàng nói.
- Đó là điều... Em rất hy vọng. Em muốn nói như vậy. - Lacla nói với vẻ tin
tưởng. - Em đã bắt đầu thêu một mảnh vải xanh. Nó sẽ là một chiếc khăn tay
xinh xắn. Nhưng... Em không có thời gian để làm.
- Nói chung là cô vừa làm hầu gái, bên cạnh việc là người đồng hành và
khâu vá.
Lacla cười khẽ.
- Đúng. Nhưng người hầu thực sự của bác Averil đang đợi chúng tôi ở
Crowstock Towers.
Ánh sáng của ngọn lửa trong bếp lò chiếu lấp lánh trên mái tóc của cô.
Chàng thấy quả là một mái tóc màu vàng như được phủ một lớp bạc.
Màu tóc ấy chàng chưa nhìn thấy ở một phụ nữ nào và thầm nghĩ nó thật
đẹp.
Mái tóc ấy uốn lượn quanh cái trán thon thả và đôi má của cô. Cô có cánh
mũi nhỏ nhắn, thân hình hoàn hảo và đôi mắt to. Chàng nghĩ con người cô
thật đặc biệt.
Chàng chắc chắn là nếu cô mặc hợp mốt và xuất hiện ở London thì sẽ làm
xôn xao mọi người.
Chàng nhận thấy vì Lady Horncliffe bị ám ảnh bơi sự giàu có của mình, nên
không nhận ra là bên cạnh có một người đồng hành tuyệt vời. Mụ ta thật loè
loẹt, tầm thường.