Chàng ngạc nhiên khi thấy Lacla đang ngồi đợi ở đấy.
Cô ngồi cạnh lò sưởi. Khi nhìn thấy chàng, cô đứng phắt lên, đi về phía
chàng và nói:
- Khi em thấy người ta bảo là anh không ở quán trọ, em đã rất sợ là anh đã...
đi rồi...
- Không, tôi vẫn còn ở đây - Chàng cười - Nhưng có lẽ thật sai lầm, khi cô
muốn gặp tôi ở đây.
Chàng nghĩ là khi nói là có thể những người hầu bằng cách nào đấy biết
chuyện và đi kể cho những người khác.
- Không, không phải em đã gọi anh! - Lacla nói nhanh - Em không dám làm
như vậy đâu.
Chàng nhíu mày. Cô tiếp:
- Đó là bác Averil! Bà ấy muốn gặp anh. Khi em bảo bà ấy là anh đi ra
ngoài, bà ấy bảo anh là anh lên gặp bà ấy ở phòng của bà, khi anh trở lại.
- Tôi đã làm gì? - Chàng hỏi bằng giọng châm chọc.
- Em không biết. Nhưng bà ấy... dường như không giận dữ.
- Đó là một điều may ở một khía cạnh nào đó. - Chàng nói.
Chàng vừa nói, vừa đi qua lối và ngồi xuống một chiếc ghế bành.
- Hãy cho tôi biết về cô đi. - Chàng nói - Cô cảm thấy vui hơn rồi chứ?
Cô đi theo chàng. Nhưng thay vì ngồi trên chiếc ghế, cô lại ngồi xuống chiếc
thảm cạnh lò sưởi, bên cạnh chàng.
- Rất nhiều. Vui hơn rất nhiều. - Cô trả lời - Nhưng, chỉ có điều... em vẫn
không thể tin được là... có người lại... tốt đến vậy.
- Người họ hàng của cô có thể thay đổi ý kiến và Peter có thể ở với bà ấy.