Lacla nhìn lò sưởi một chút, rồi cô nói:
- Anh có thể nghĩ là... Em ngốc nghếch. Nhưng... nếu anh có một ngôi nhà
tranh bỏ trống... thì em và Peter sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều khi ở với bác
Averil.
Chàng yên lặng suy nghĩ một lát, rồi chàng nói:
- Có lẽ không chỉ là vấn đề hạnh phúc, mà đó là cái chúng ta gọi là điều
kiện. Chắc chắn là nếu bà Horncliffe mua một ngôi nhà to, thì sẽ có, như cô
hy vọng, những con ngựa cho Peter cưỡi và dĩ nhiên cả thức ăn ngon cho
cậu bé.
Lacla không trả lời và sau một lát chàng lại nói tiếp:
- Cô không đồng ý với tôi ư?
- Không phải điều đó. - Lacla trả lời - Nhưng bác Averil... rất là buồn cười...
với những thứ nhỏ nhặt.
Chàng đợi và một lát sau cô tiếp:
- Những người phục vụ đã ở với bác Laurence nhiều năm phàn nàn rằng sau
khi ông lấy vợ, thì họ không còn được ăn bơ ngon nhất, hay sữa tươi. Tất cả
những thứ đó lấy từ trang trại của gia đình và họ nghĩ là được quyền ăn
những thứ đó.
- Cô đang nói với tôi là bà ấy tiết kiệm từng xu. - Chàng hỏi. Lacla quay đi
không nhìn chàng.
- Có lẽ... Em không nên nói điều này với anh... Nhưng bà ấy đã tức giận em
vì đã lấy nhiều thức ăn cho người hầu; hay đã mang bánh ngọt cho họ khi
uống trà. Em không quan tâm đến việc bà ấy nói. Nhưng thật khó giải thích
cho Peter... tại sao, và nếu họ ở đó, nó không thể ăn được.
- Tôi có nghe nói là những người giàu thường có cách nghĩ lập dị. - Chàng
nói - Và tôi có gặp một vài người keo kiệt khi làm việc cho họ. Nhưng tất cả