bệnh nhân.” Nhìn gương mặt nhăn nhó đó, tôi buột miệng, “Cô rất cần tiền
đúng không? Nếu không thì cũng không bán thận. Tôi cầm tiền của cô thì
tôi có còn là con người nữa không?”
Cô ấy sững người, “Tôi không phải…”
Không phủ nhận mới là bất thường, nhất định vẻ mặt tôi sẽ là không
tin, cô ấy cũng rất biết quan sát sắc mặt của người khác, rất nhanh đã im
lặng không giải thích gì nữa.
“Cảm ơn.”
Tôi không biết nên nói gì nữa, gãi đầu đi mất.
Buổi tối, sau khi tan làm, Diệp Bổng đến đón, tôi vào xe là ngồi yên
bất động, trong lòng có phần bực bội, để mặc cho anh thắt dây an toàn, rồi
lại mặt dày hôn lên mặt tôi hai cái.
“Cô thiếu nữ xinh đẹp đầy sức sống ơi, sao hôm nay ủ ê thế này?”
“… Thứ tư tuần sau cô thiếu nữ xinh đẹp đầy sức sống này sẽ có lần
đầu tiên của mình.”
“Chúc mừng em, em căng thẳng à?”
Tôi thở dài, “Cũng không hẳn, tuy chưa làm bao giờ nhưng em nhắm
mắt cũng tìm được ven.”
“Thiên phú à?”
“Ừm, ghen tỵ không?”
Chúng tôi đi ăn cơm, trước đó bạn Kha Hạnh Hương mời tôi ngồi xe
đi dạo buổi đêm, nhưng tôi thấy sắp quên bạn nên từ chối cô ấy. Diệp Bổng
đưa tôi đến bờ hồ ăn cá, nếu rảnh rỗi và có tâm trạng thì có thể mang cần