đến câu. Tôi chọn con cá to nhất trong bể của ông chủ để nướng, rồi xào
thêm đĩa cải chíp. Tôi cùng Diệp Bổng nằm trong góc sô pha ngắm hồ qua
cửa kính.
Có người thả diều bên kia hồ, ánh đền ngũ sắc sáng nổi bật trong màn
đêm, trên bầu trời như ẩn hiện hình một con rết, nhìn tựa biểu tượng của
màn đêm.
“Em không còn như trước nữa rồi.” Diệp Bổng nghịch bàn tay tôi,
“Trước đây chỉ cần nhìn thấy anh là mắt em sáng lên, giờ thì tĩnh lặng
nhiều hơn rồi.”
“Em trưởng thành rồi mà, con cũng có rồi, còn điên điên khùng khùng
như xưa thì có đàn ông nào thích nữa chứ?”
“Anh thích, anh thích thật đấy!”
Tôi cười dựa đầu lên vai anh.
“Em không tin à?”
Tôi lắc đầu.
Anh dùng hai tay ôm tôi rất chặt, tôi đành ngẩng lên nhìn anh.
Diệp Bổng nhe răng cắn tai tôi, không nhẹ cũng không mạnh, như
muốn cảnh cáo, mà cũng giống như đang ve vãn tôi. Tôi trừng mắt, “Anh
và chị Nguyệt trước đây cũng thế này?”
Anh ấy càng hớn hở, “Em ghen à?”
“Hai người còn thế nữa à?”
“Thế nào cơ?”