“Lên giường! Làm tình! Make love!”
Diệp Bổng bị tôi hỏi đến nghẹn họng, vô cùng chán nản ngã ra sau,
“… Người ta nói sợ nhất là bị bạn gái hiện tại hỏi về bạn gái cũ. Giờ anh
cũng muốn cắt cả nó đi nữa đấy.”
Tôi nói với giọng kỳ quái, “Được thôi, mai em hỏi thầy xem có phẫu
thuật đó không. Đúng rồi, anh có thể báo phí tiêu dùng đúng không? Để em
tìm người làm cho anh cái giấy giả, chúng ta moi chút tiền của đội.”
Diệp Bổng làm giọng thành eo éo, “Thế sau này em không được chê
người ta đâu đấy.”
Tôi cười ngặt nghẽo, cá nướng được mang lên, Diệp Bổng nhặt hết
xương rồi gắp vào bát tôi. Anh vẫn nhớ tôi ăn như rồng cuốn, lần nào ăn cá
cũng bị mắc xương, bị cắm suốt hai ngày mới nuốt trôi được nó.
“Em còn nhớ lần đến đội thăm anh không?”
Chủ đề được chuyển quá nhanh, mà đến đội thăm anh cũng đã là
chuyện mấy năm trước rồi, chẳng phải kí ức gì vui vẻ. Diệp Bổng cúi mặt
nhặt xương, bàn tay anh ấy màu vàng nhạt, ngón tay thô ráp, tôi cảm nhận
được rất rõ khi anh nắm tay tôi.
“Em là như thế, đột nhiên chạy tới khiến người ta bất ngờ. Thật ra
trong lòng anh vui lắm, nhưng… khi ấy… là lúc anh thảm hại nhất. Từ nhỏ
đến lớn anh đều rất thuận lợi, vì học nhanh, cũng thông minh nên cảm thấy
không có gì mình không làm được. Vì bố anh là quân nhân, từ nhỏ chịu ảnh
hưởng của ông, anh cảm thấy làm lính chắc chắn là phải làm bộ đội, tay
cầm súng làm nhiệm vụ khó kahwn nguy hiểm nhất, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ
nhân dân. Cuối cùng cũng thành hiện thực, với một lòng nhiệt huyết gia
nhập quân đội, lại còn được gọi vào đội đặc chủng.”