đời. Bà ấy để lại cho anh toàn bộ tài sản là hai triệu đô la Mỹ. Người ăn
mày biến thành đại gia, sống sung sướng trong biệt thự hào hoa, lại nằm
mơ thấy ác mộng rằng vị luật sư kia tìm nhầm người rồi mất tất cả. Vì có
được quá nhiều nên không yên tâm, cũng lo sợ sẽ mất đi.
“Cả đời này em là như vật, tính cách không tốt, lại quá cố chấp, bị
dính phải em đúng là không phả chuyện gì tốt…. Hơn nữa, em không bao
giờ trở thành người phụ nữ trưởng thành lại nho nhã được, chưa biết chừng
đến tám chục tuổi vẫn cà lơ phất phơ như thế.” Tôi càng nói càng cuống, ít
khi tôi lại vội vàng muốn nói mà thành ra lắp bắp, “Hơn nữa dù có ngày
bỗng anh nghĩ thông, thấy… không hài lòng về em, em cũng sẽ không
buông tay đâu. Chưa biết chừng có thể biến thành người bị méo mó nhân
cách, thành người đàn bà âm hồn bất tán…”
Diệp Bổng nghe tôi nói quả nhiên nghiêm túc suy nghĩ, nhìn anh cắn
môi thực sự rất đẹp.
Nếu anh ấy hối hận thì tôi phải làm sao?
Tôi nghĩ, bỗng nhiên lòng mát rượi, bàn tay dần nắm lại, giờ hối hận
cũng không được, tôi sẽ không trả anh ấy cái nhẫn này đâu.
Trái tim anh ấy, tôi cũng sẽ không trả.
Cuối cùng Diệp Bổng đã suy nghĩ kỹ, chỉ vào mũi tôi nói: “Sau này
nếu em muốn rời xa anh, anh không đồng ý, sống chết thế nào anh cũng
phải ở bên em, em làm thế nào?”
Tôi trừng mắt, “Không có ngày đó đâu.”
Diệp Bổng cười, “Đúng, đó cũng là câu trả lời của anh, chắc chắn
không có ngày đó.”
“Một đời dài lắm…”