“Không, đời người rất ngắn, chỉ có mấy chục năm thôi, có lẽ còn ngắn
hơn.” Anh nhìn tôi đắm đuối, “Anh chỉ thấy nó quá ngắn, sao em lại nói nó
dài được chứ?”
Diệp Bổng nói những lời tình tứ thật dễ nghe, tôi thấy mình như bay
trên mây.
Cảm giác được yêu được chờ đợi thật tuyệt, được anh ấy bao bọc bởi
tình cảm nồng nàn như thế, tôi bắt đầu khao khát về tương lai.
Có anh, có tôi, có Diệp Lê.
Bố mẹ chúng tôi rồi sẽ không còn nữa, bạn bè có lẽ sẽ lạnh nhạt, ngay
nhóc con tôi cũng sẽ có ngày tìm được một nửa và rời xa chúng tôi, chỉ có
anh sẽ bảo vệ tôi, đến khi chết.