Khoe khoang với anh nhưng tôi không kéo được giày lên.
Diệp Bổng thấy tôi chiến đấu với khóa kéo của cái giày, vội cúi xuống
giúp tôi, “Được rồi, em không phải trẻ thiểu năng, em lợi hại lắm… à phải,
em muốn thi thạc sĩ thật à? Em không thấy mệt sao?”
“Mệt chứ? Nhưng em muốn hiểu biết rộng, lại đa tài để anh gặp em là
phải xấu hổ.” Tôi thúc giục, “Anh nhanh lên chút đi!”
“Đã bảo em mua đôi UGG đi mà, ai lại mua giày da thế này.”
“Đi UGG không có cảm giác vững vàng, không có được lòng tin của
nhân dân.”
Không hiểu Diệp Bổng đang lầm bầm cái gì, nhưng chắc chắn trong
lòng đang chế giễu tôi.
Tôi ngẩng lên nhìn thấy mẹ Diệp Bổng đang ngồi ở sô pha, trên đùi có
tấm chăn phủ lên, đang cười nhìn chúng tôi đấu võ mồm với nhau.
Bà nói: “Hôm nay trời lạnh, quàng khăn cho kín vào… Mà Tiểu Bổng
dán cho Quả Quả miếng dáng nóng đi.”
Tôi vội đi, vẫy tay với bà, “Thôi không cần ạ, con không sợ lạnh. Con
đi đây. Mà mẹ bảo cô gói thêm hai đồng xu trong bánh chẻo không thì Diệp
Bổng vua may mắn ăn hết!”
Sáng hôm sau về thì bà đã đi rồi.
Đó là lần đầu tiên sau này tôi gọi mẹ, gọi rồi bà đi mất.
Người đẹp Điền rất mê tín, bà nói, bà ấy chưa đi được có lẽ là vì nợ
một tiếng gọi ấy.
Bà ra đi rất bình yên, vì bệnh cũng đã lâu, cũng không ai thấy bất ngờ.