“Tại sao?” Tôi vuốt ve gương mặt có vẻ hận đời của nhóc, “Mẹ tưởng
con rất thích cô Trác Nguyệt mà?”
“Giờ con không thích nữa, con không muốn cô ấy làm mẹ con.” Diệp
Lê càng nói càng cuống, “Lần trước Tiểu Tịnh đã thông đồng với cô ấy, nói
là không có thời gian, bảo cô đi với bố.”
Thẩm Tịnh lúng túng lau tóc đứng ở cửa nhà tắm.
Tôi chỉ vào nhóc cười, “Cậu thấy đấy, con trai tôi cái gì cũng biết.”
“Cái đó… lần trước…”
“Tôi biết lần trước không liên quan đến cậu.”
Đôi mắt đã từng khóc của cậu ta long lanh nước mắt nhìn tôi, như đã
giải được nỗi oan khiên của mình vậy.
Tôi nói tiếp: “Con người cậu tuy không tử tể cho lắm nhưng cũng sẽ
không làm những chuyện đó. Là Trác Nguyệt nhờ đúng không?”
Thẩm Tịnh ngẩn người, “Chị Nguyệt thật sự thích Diệp Bổng.” Nghĩ
một chút cậu nói thêm, “Thích một người chẳng có gì sai cả, trước đây khi
Diệp Bổng vẫn ở bên chị Nguyệt không phải cô cũng theo đuổi Diệp Bổng
rất quyết liệt đó sao?”
Câu này nói ra thật ngây thơ vô tội, tôi cười, nước mắt chảy ào ào
trong bồn, tôi lúng túng gạt tắt rồi lại mở, cảm thấy vừa hoang đường vừa
nực cười. Đi đi lại lại trong bếp, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại.
“Là cô ấy không cần Diệp Bổng, nếu cô ấy không vứt bỏ Diệp Bổng
thì sao tôi nhặt được anh ấy?”
Thẩm Tịnh xoa mũi, “Nói là nhặt thì hơi khó nghe thì phải? Khi ấy
Diệp Bổng không thể cho chị Nguyệt thứ chị ấy cần nên mới chia tay. Đó