vốn là sai lầm của chị Nguyệt, không phải chị ấy không yêu Diệp Bổng.”
“Vì thế… giờ tôi nên trả lại đồ cho chủ cũ?”
“Cũng không phải…” Cậu ta sững người, dường như đang suy nghĩ
lời của mình nói không được thỏa đáng lắm.
Tôi lại đi loanh quanh trong bếp, trước mắt hơi tôi lại.
Giờ đã đến mức ngay một người xa lạ cũng nghênh ngang ra vẻ với tôi
sao? Trong bát có một quả cà chua, tôi cầm lên bóp chặt. Nước cà chua đỏ
chảy quay kẽ tay. Tôi không những không bình tĩnh mà còn giận dữ hơn.
“… Mấy người đừng hòng! Tôi sẽ kết hôn với anh ấy! Qua Tết là kết
hôn! Không kết hôn không được… trừ phi tôi chết!”
Tôi ném mạnh bã cà chua xuống chân.
Thẩm Tịnh hét lên: “Tôi không có ý đó, ý tôi là giờ Diệp Bổng không
nói chuyện mấy với chị Nguyệt nữa, có cần đến mức đó không… Này,
Đường Quả!... Đường….”
“Mẹ!”
Mắt tôi tối sầm lại, ngã vật ra.
2.
Cả tối mùng năm Tết bận làm phẫu thuật, thiếu người nên mình tôi
trông hai ca.
Mùng sáu đến sáng mùng chín tôi cùng Diệp Lê đón tiếp bạn bè đến
chia buồn, đêm thì túc trực bên linh cữu, mệt quá thì nằm lên sô pha một
lúc, cuối cùng thì mệt đến ngất luôn.