“Thôi đi, mau đưa bánh đây cho tớ, hai ngày nay toàn uống canh ăn
cháo, động mạnh tớ sắp đông lại như cháo rồi.”
Chưa ăn được mấy miếng thì Diệp Bổng vào, thấy miệng tôi đo đỏ,
lập tức mặp sa sầm lại.
“Đưa đây!”
Hạnh Tử quay đi làm như không biết, tôi vội cắn thêm một miếng mới
miễn cưỡng đưa cho Diệp Bổng.
“Cháo của em cô giúp việc vừa đưa đến đấy.”
“Em không muốn ăn cháo nữa.”
“Không phải em nói muốn ăn cháo thịt sao?”
Tôi nhảy lên, “Đó là vì anh chỉ cho em ăn cháo!”
Đương nhiêt đó chỉ là cú nhảy trong tưởng tượng, chưa kịp nhảy thì đã
bị Diệp Bổng ấn chặt xuống giường hạ giọng nói, “Thôi được rồi, là anh
sai, em mau khỏe lại rồi anh đưa đi ăn lẩu được không?”
Tôi lại đành ăn cháo, Diệp Bổng rửa bát.
Kha nữ vương sắc mặt phức tạp, “Tớ là người phụ nữ vừa bị bạn trai
đầu tiên đá đít, đang bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng nhá! Thế mà cậu
còn diễn cảnh thân mật trước mặt tớ, sao tớ lại có người bạn như cậu nhỉ?”
“Này, tớ làm sao hả? Mười năm rồi, mười năm rồi tớ mới được như ý
nguyện. Tớ có dễ dàng không? Đương nhiên phải nắm chặc mọi cơ hội
chứ?” Tôi nhe nanh với cô ấy, “Vì thế cậu nhìn thế thì phải cảm thấy vui
mừng mới phải, nếu khong thì tớ kết bạn với người xui xẻo như cậu làm
gì?”