Dù sao thì người ta nói rất đúng, chọc gậy bánh xe người khác rồi
cũng sẽ bị người khác chọc lại.
Đúng là tôi chột dạ.
Quả nhiên những lượt người đến thăm bệnh cuối cùng cũng tới lượt
Trác đại tiểu thư. Quả nhiên là trung lương, đồ đem đến cũng không tầm
thường, tổ yến, phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Tôi nhoài người trên bệ cửa sổ
nhìn lên, đúng là có hẹp hòi, nói là biến thái cũng được, nhưng tôi vốn
chẳng phải là người cao thượng như cô ta.
“Quả Quả đâu?”
“… Cô ấy ngủ rồi?”
Diệp Bổng cười lịch sự mà rất xa cách với vị tiểu thư nhà giàu đó, tôi
nhìn mà mát cả lòng.
“Chị ngồi đi, uống gì?”
“Nhà cậu ngoài trà ra thì còn có gì?” Trác Nguyệt vừa ngẩng lên đã
nhìn thấy thứ treo trên tường, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, chỉ lên nói:
“Ồ, nhà cậu thật là cảnh giác, còn treo cái này nữa à?”
Diệp Bổng suýt nữa thì quên mất cái này, dù sao thì người ta đến treo
thì anh không tiện tranh cãi với tôi. Khi người ta đi rồi thì tôi bám quanh
người anh làm nũng, đến mức anh phải đè tôi ra dạy dỗ, sau rồi quên luôn.
Giờ thì sắc mặt anh đặc sắc phải biết, đỏ ửng lên, tay chân lúng túng, cũng
không dám nhìn cô ta.
“… Tôi gỡ nó xuống ngay!”
“Không cần, cái này là cho tôi xem phải không?” Trác Nguyệt ngồi
xuống sô pha, nụ cười tắt lịm, người hình như run lên, nước mắt tràn ra,