“Chị Nguyệt, tôi chưa bao giờ nghĩ con cái quan trọng hơn tình yêu...
Nhưng, nói sao đây?... Tôi thừa nhận, sau khi cùng Quả Quả tôi vẫn cảm
thấy thế gian này trong lòng tôi không ai có địa vị cao hơn chị, chắc tôi sẽ
mãi mãi yêu chị… Chỉ là cảm thấy thật… khó khăn. Nhưng sau này cũng
không biết vì sao lại yêu cô ấy, tôi thật sự yêu cô ấy. Có lẽ ban đầu tôi cũng
không biết, nhưng khi biết rồi thì đã rất yêu cô ấy. Giờ tôi cũng không biết
tại sao mình có thể yêu một người như vậy.” Diệp Bổng giống như đang
nói với chính mình, mỗi tiếng đều rất ngọt ngào, “Trước đây rời xa chị tôi
vẫn có thể chịu đựng được, có lẽ vì tuổi còn trẻ con người cũng kiêu ngạo
hơn. Hồi đó cũng trách tôi, nếu suy nghĩ chín chắn hơn một chút thì có lẽ
chị sẽ ở bên tôi. Tôi không biết mình sẽ thế nào… Tôi biết chị thích tôi,
thật đấy, tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Vì thế chuyện trước đây cũng
có lỗi của tôi, không thể nói có tha thứ hay không. Nhưng bây giờ nếu Quả
Quả rời xa tôi thì không biết tôi sẽ thế nào… Có lẽ tôi sẽ đợi cô ấy, theo
đuổi cô ấy mãi, phá hoại cuộc sống của cô ấy, không từ mọi thủ đoạn để có
cô ấy… Chị thấy đấy, tôi đã biến thành người như vậy rồi.”
Nước mắt Trác Nguyệt rơi xuống như những hòn ngọc đứt dây dây.
Cô ôm lấy mặt, gập người khóc. Diệp Bổng cúi người nắm chặt lấy hai tay
cô, cười chân thành, “Chị Nguyệt tốt như vậy, là tôi không có phúc, nhất
định chị sẽ tìm được người khiến chị hạnh phúc.”
Trác Nguyệt lắc đầu, giọng khàn đặc, “Vậy khi ở trong núi tại sao lại
liều mạng cứu tôi? Cậu không yêu tôi tại sao lại liều mạng vì tôi? … Tại
sao lại cho tôi cái ảo giác đó?”
“Chị nhớ hôm lật xe tôi đã ôm chị nhảy khỏi xe không?”
“Cô ấy trách cậu vì chuyện đó?”
“Không, cô ấy tưởng tôi bị rơi theo xe xuống, sợ đến mức lăn từ sườn
núi xuống, hông bị một vết thương lớn. Nhưng cô ấy không nói gì với tôi,
sau này tôi biết là nhờ Câu Tử - Cô ấy sợ tôi biết rồi sẽ cảm thấy áy náy.