Chị Nguyệt tôi không thể yêu người như thế sao? Những năm tháng đẹp
nhất cuộc đời cô ấy đều dành cho tôi, dù là tảng băng tôi cũng tan chảy
rồi.”
Diệp Bổng dịu dàng hơn, “Tại lễ cưới chị từng nói với tôi, hạnh phúc
của tôi rất quan trọng với chị. Tôi cũng vậy, hạnh phúc và mạng sống của
chị cũng rất quan trọng với tôi. Dù không phải người thân, chị và Tiểu Tịnh
đều là người thân của tôi… Dù là người lạ thì tôi cũng sẽ dốc hết sức cứu
giúp, càng không nói đến chị của tôi.”
“Chị là chị thôi?”
Diệp Bổng gật đầu, không phủ nhận.
Trác Nguyệt lại khóc một lúc nữa, lớp trang điểm nhòe hết cả. Khi
bình tĩnh lại thì cô mới thấy lúng túng vì đã thất lễ. Cô chưa bị từ chối bao
giờ, là cành vàng lá ngọc quen rồi, cảm thấy bất cứ thứ gì chỉ cần cô muốn
là nhất định nó sẽ ở đó đợi mình. Ba mươi tuổi cô mới biết cách trân trọng,
biết chịu đựng, biết chờ đợi.
Còn tôi từ mười năm trước đã bắt đầu chịu đựng chờ đợi thời cơ, tôi
biết tình yêu, cái thứ này ý mà, có thể kéo dài đến thiên trường địa cửu,
nhưng cũng có thể biến mất trong nháy mắt.