“Diệp Bổng, cậu để cô ấy làm nhục tôi như vậy?”
“Xin lỗi, chị đừng khóc, tôi sẽ gỡ xuống ngay, Quả Quả không có ý gì
đâu, cô ấy… cô ấy chỉ hơi trẻ con chút thôi…”
Diệp Bổng quay người đi lấy ghế.
Trác Nguyệt từ sau lưng ôm lấy anh ấy.
“… Tiểu Bổng, cậu vẫn thích tôi phải không? Cậu kết hôn với cô ấy
chỉ là thị uy với tôi thôi đúng không? Giờ cậu vẫn không muốn tha thứ cho
tôi sao?... Cậu không thể tha thứ cho tôi sao?”
Giờ tôi mới nghĩ, có phải mình hơi quá đáng rồi không? Đúng là tôi
muốn chọc tức cô ta, nhưng không ngờ lại khiến cô ta tức đến phát khóc.
Nghe lén lời nói thật lòng của người khác cũng là chuyện rất đau lòng, vì
có những chuyện không biết tốt hơn là biết. Cảnh giới cao nhất của con
người chính là hồ đồ đúng lúc, hiểu quá rõ mọi chuyện rất mệt mỏi.
Tôi đập trán lên tường, hình như mình gây họa rồi.
Tôi không dám nhìn nữa.
“Không phải tôi không tha thứ cho chị.” Diệp Bổng ngập ngừng, “Chị
buông tôi ra trước đã, có gì rồi nói.”
“Tôi không buông!” Trác Nguyệt còn bảo tôi trẻ con, cô ta thì chín
chắn hơn bao nhiêu, “Tiểu Bổng, tôi vẫn luôn yêu cậu, cậu cũng thế, tại sao
chúng ta lại không thể ở bên nhau? Lẽ nào vì Tiểu Lê?... Tiểu Lê rất thích
tôi, tôi cũng rất thích Tiểu Lê… Lẽ nào có con rồi lại khác? Trong lòng cậu
con cái quan trọng hơn tình yêu sao?”
Tôi muốn bịt tai lại, nhưng lại muốn nghe, thế là bịt tai nhưng lại để lộ
ra khe hở.