“Tớ thật sự mừng cho cậu, cậu là niềm tự hào của tớ!”
“Ừm ừm.” Tôi chỉ vào mũi Hạnh Tử, “Vì thế cậu mau theo bước chân
tớ đi, tìm một người đàn ông tử tế mà cùng chung sống. Cậu nhìn Diệp
Bổng nhà tớ đi, mọi việc đều làm tốt, việc xã hội, việc bếp núc, lại cả việc
giường chiếu, mặc quần áo dáng người thật tuyệt phải không, còn khi cởi
ra, cơ bắp ấy mà, chẹp chẹp… “
“Choang!” Trong bếp có tiếng bát vỡ.
Rồi tiếp đó là tiếng gầm vừa phẫn nộ vừa xấu hổ, “Đường Quả, em
thử nói linh tinh thêm nữa xem!”
Hạnh Tử cười ngặt nghẽo mất hết hình tượng.
Sau khi Hạnh Tử về, tôi ôm laptop nằm trên gường lên mạng đặt mua
câu đối. Vế trên là: Hổ thiên hổ địa hổ trụ tường cước. Vế dưới là: Phòng
hỏa phòng đạo phòng tiền nữ hữu (*). Hoàng phi: Tiểu tam thoái tản.
(*) Ý nói phải đề phòng bị chọc gậy bánh xe, phòng bạn gái cũ của
chồng cũng quan trọng như đề phòng hỏa hoạn hay trộm cướp.
Tôi bảo: Làm cho kỹ một chút, tôi muốn treo ở chỗ nổi bật nhất phòng
khách!
Chủ shop online dở khóc dở cười: “Ặc, nhà cô treo cái này sao? Mọi
người toàn treo tùng cúc trúc mai mà, muốn treo chữ thì cũng phải treo mấy
cái như “ái liên thuyết” chứ?”
Tôi bảo: “Không không, trong lòng không an tâm, treo thế để trừ tà.”
Chủ shop cười rất mất hình tượng, trên khung chat cho mấy cái mặt
cười ngoác: Được, dù sao cũng cùng thành phố, tôi đảm bảo tối nay sẽ treo
lên cho cô.