Nghe nói Diệp Bổng đã đánh Thẩm Tịnh, một người huấn luyện chó
cảnh sát dù thế nào cũng chẳng thể bằng lính đặc chủng từng rèn luyện qua
thực tiễn. Anh đã nương tay nhưng Thẩm Tịnh vẫn vô cùng thảm hại. Bên
ngoài phòng ngủ tôi nghe thấy Diệp Bổng cố gắng đèn nén đau đớn kêu
lên: “Mẹ tôi mới mất, nếu cô ấy có làm sao thì cậu bảo tôi sẽ sống sao
đây?”
Rồi tôi nghe thấy Thẩm Tịnh quát lên với giọng nghèn nghẹt, “Anh
nghĩ tôi cố ý sao? Mẹ kiếp tôi hối hận chết rồi! Làm sao tôi biết được chỉ
mấy câu mà cô ấy ngất?!” Nói rồi anh ta khóc rống lên.
Thật ra chỉ là tôi quá mệt và mất sức quá độ, cũng chẳng có gì nghiêm
trọng.
Nói là ngất, chẳng qua là ngủ, tỉnh lại cơ thể mềm nhũn, ăn vào một
chút là khỏe mạnh ngay thôi.
Nhưng tôi không dám dậy, vì Diệp Bổng không tin, anh ấy rất căng
thẳng, rất sợ hãi. Tôi không biết phải an ủi thế nào để anh bình tâm lại.
Từng đợt bác sĩ đến thăm bệnh, ban đầu là đồng nghiệp trong bệnh
viện, sau là Hạ Văn Kỳ phụng mệnh mang canh đến châm chọc tôi là bị
Lâm Đại Ngọc nhập hồn, sau đó là Vu Nhã Chí cùng sư nương cũng đến.
Sư nương mang đến bánh chưng nhân thịt cô tự gói, Vu Nhã Chí chẳng còn
hỏi tôi khi nào thì có thể gửi vòng hoa.
Cuối cùng là Hạnh Tử mang bánh cay đến, cô ấy tươi cười hớn hở,
“Ai da, cậu không những sinh được con mà còn biết sinh bệnh nữa cơ à?”
Tôi bực mình: “Tớ là người đương nhiên là biết sinh bệnh rồi!”
“Tớ lại có cảm giác dù toàn nhân loại bị diệt vong thì cậu vẫn có thể
ngoan cường sống sót!”