Dù ai cũng rất đau lòng nhưng cuộc đời vẫn luôn có sinh lão bệnh tử.
Sau đó chúng tôi sắp xếp hậu sự, tìm cho bà một khoảnh đất hợp tang trong
nghĩa trang. Trong tang lễ, Trác Nguyệt trước nay luôn điềm tĩnh không
kìm được bật khóc, quỳ mãi trước mộ không muốn rời đi.
Diệp Bổng tiến lại thì cô ôm lấy anh khóc lớn.
Tiểu Lê ngẩng lên nhìn tôi, tôi dẫn nó ra khu đất trống ngoài nhà tang
lễ đợi Diệp Bổng và bọn họ ra.
Nhưng Thẩm Tịnh ra trước, mắt cậu ta vẫn đỏ, “… Chị Nguyệt muốn
ở lại chút nữa, mọi người về trước đi, tôi đảm bảo không phải muốn đuổi
cô đi đâu… Thật đấy… Diệp Tử vì việc này mà suýt nữa tuyệt giao với
tôi… Nhưng tôi và chị Nguyệt hồi nhỏ có đến một nửa thời gian là lớn lên
bên mẹ nuôi, vì thế…”
“Cậu vẫn lái xe được chứ?”
“Đương nhiên.”
Thẩm Tịnh lái xe được chúng tôi về nhà, vào nhà, cậu ta đứng ở cửa
nói: “Tôi có thể tắm nhờ được không? Trên người toàn là mùi tiền giấy và
nến…”
“Được.”
Khi Thẩm Tịnh tắm thì tôi vào bếp chuẩn bị bánh trôi hấp trứng. Tiểu
Lê thay bộ đồ ngủ, đứng ở cửa bếp buồn bã, hàng lông mày nhăn tít lại.
“Sao thế con?”
Nó chu môi, “Con không thích bố và cô Nguyệt ở cạnh nhau.”
Tôi kinh ngạc, chẳng lẽ nhóc con cũng biết thế nào là tình yêu sao?