“Anh yêu em.”
Tôi gật đầu, không biết tại sao mắt thấy cay cay.
“Lấy anh nhé?”
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả? Mau đồng ý đi!”
“Ồ…”
“Ồ cái gì mà ồ? Rốt cuộc em có đồng ý không?”
Tôi sực tỉnh, nhìn bộ dạng anh khí thế hùng hồn thì nổi giận, nhảy lên
chỉ vào mũi anh mà hét: “Đồng ý? Đồng ý cái đầu anh! Lần trước không
chuẩn bị thì thôi, lần này không ai ép anh phải không? Đến cái nhẫn cũng
không có…”
Diệp Bổng bỗng đưa tay đến trước mặt tôi, xòe bàn tay ra, nhướn mày
đắc ý: “Thế này được chưa?”
Được, rất được!
Chiếc nhẫn rất hợp với tay tôi, nhưng tôi không biết mình có bao
nhiêu cơ hội để đeo nó, dù sao thì làm việc trong phòng mổ không được
đeo nhẫn.
“Diệp Bổng, anh nghĩ kỹ chưa?”
“Nghĩ cái gì?”
Có lẽ vì Diệp Bổng cho quá nhiều, những cái tôi muốn anh ấy đều
không bủn xỉn. Giống như một người ăn mày xin ăn trên đường, bỗng
nhiên có người đến nói, người cô li tán nhiều năm của anh ở Mỹ đã qua