chôn nó trong núi. Sơn thể biến động khiến nó lại được nhìn thấy mặt trời,
thế là được Diệp Lê đem về, nó và Tuyệt Tuyệt cũng rất có duyên phận.
Mấy năm nay tôi cũng không có nói chuyện với Tuyệt Tuyệt, vì lần
nào nó cũng nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng đó, chắc là nghe mãi chán chết
được rồi. Giờ thì đến lượt Tiểu Lê lầm bầm than vãn với nó, coi như đã kế
thừa mẹ nó.
Đem Toái Toái và Tuyệt Tuyệt về đặt lên giá của nhà mới, tôi sợ
chúng lạnh, còn lót vào bên trong cái găng tay da thỏ của tôi. Tối Diệp
Bổng về nhìn thấy Tuyệt Tuyệt, khóe miệng co giật, “Sao lại đem nó về
đây?... Lại còn hai con?”
Tôi đắc ý, “Anh là người quen của Tuyệt Tuyệt, giờ em xin giới thiệu
thành viên mới của nhà ta, bạn trai của Tuyệt Tuyệt, bạn Toái Toái! Toái
Toái chào Diệp Bổng đi… Đừng để bụng nhé, Diệp Bổng nhà tao không
thích xương cho lắm…”
Diệp Bổng lại kêu lên thảm thiết, “Chỉ chó mới thích xương!… À mà
không phải em nói Tuyệt Tuyệt là nam sao?”
Tôi nũng nịu với anh, “Đúng thế… aiz… nói thế nào nhỉ? Vì con trai
anh đem Toái Toái về rồi mới biết nó là con trai, không thể trả lại nữa, vì
thế.. ừm… mà giờ tình yêu đồng tính thịnh hành lắm, sao em biết được
Toái Toái không phải vì thích một người con trai mà bị gia đình ngăn cản
rồi tự sát cơ chứ?”
Có lẽ lý sự cùn của tôi đã đánh động được Diệp Bổng, anh ôm trán
ngã ra giường.
Tôi tiếp tục du thuyết: “Em cảm thấy Toái Toái rất thích anh…”
Diệp Bổng bỗng ngồi dậy, vẻ mặt dữ dằn, “Em để chúng trong phòng
ngủ, tối làm chuyện gì hay ho đều bị chúng nhìn hết sao?”