“Em hút thuốc sao?”
Tôi nhướn mày, “Why not?”
Diệp Bổng đánh vô lăng dừng xe vào bên đường, rồi tóm lấy đầu
thuốc.
Tôi sững người, tôi chỉ muốn giỡn anh ấy thôi, vội vàng kiểm tra tay
anh, “Sao, có bị bỏng không? Anh ngốc à… sao lại…” Anh ấy nắm chặt
tay không cho tôi xem, vẻ mặt đầy tủi thân, “Hôm nay chị Nguyệt gọi cho
anh, vốn Tiểu Tịnh đi cùng chị ấy nhưng đột nhiên có việc không đến được,
bảo anh đi hộ, thế là anh đi.”
Tôi vừa kéo tay anh vừa cuống lên nói: “Em biết rồi, biết rồi, mau cho
em xem nào…”
“Anh đã gọi cho Tiểu Tịnh để kiểm tra, cậu ta nói đội có nhiệm vụ
mới, phải đi bắt tội phạm ma túy, thế là anh tin. Nhưng cậu ta lừa anh…
Anh biết cậu ấy rất muốn anh và chị Nguyệt sẽ tốt, vì cậu ta không tin anh
yêu em, cậu ta cứ nghĩ anh vì Tiểu Lê mới…” Anh bặm môi, ánh mắt sáng
trong nhìn tôi, “… Họ đều không tin anh.”
Tôi buông tay anh ra, nghiêm túc hỏi anh, “Vậy anh có như thế
không?”
Diệp Bổng nói lớn, “Đương nhiên là không!” Nói rồi anh thở gấp hỏi
tôi, “Thế em có tin anh không?”
Tôi ôm lấy cổ anh, “Em tin, em thật sự tin anh mà!”
Chỉ cần em tin anh là đủ, người khác có tin không đâu có liên quan gì?
Tim Diệp Bổng đập rất nhanh, “Sau này anh… sẽ hạn chế gặp chị
Nguyệt, đặc biệt là gặp riêng… à, ý anh là trước đây gặp riêng cũng chỉ là