ăn cơm gì đó thôi, không có việc gì khác.”
“Hả?” Anh đang giải thích với tôi đấy à?
“Chuyện thế này một bàn tay vỗ không kêu, nói thực lòng, anh cảm
thấy, thấy… hình như chị Nguyệt có chút… chút… ừm, nói thế nào nhỉ, có
vẻ tình cũ chưa dứt.” Diệp Bổng ấp úng, “Hơn nữa con người chị ấy muốn
đạt được mục đích gì là có thể làm một số chuyện không để lại dấu vết gì.
Anh cảm thấy không gặp chị ấy thì hơn…”
Tôi ngửa mặt lên trời trợn mắt, giờ anh mới nhận ra sao? Chị đây nhận
ra lâu rồi?
“Để em xem tay anh nào!”
Cuối cùng Diệp Bổng xòe tay ra, bàn tay toàn vết chai, chỉ hơi đỏ lên
một chút.
“Dùng tay dập tắt thuốc có phải rất cool không?” Anh cười.
Tôi hứ một tiếng quay đi, dám lừa chút lòng thương xót còn lại không
nhiều của tôi?
Mấy ngày sau tôi bắt đầu dọn nhà về nhà mới.
Tất cả quần áo mới hai nhà mỗi bên giữ một nửa, tuy người đẹp Điền
lúc nào cũng mong mau chóng gả đứa con gái bị trả lại là tôi đi, nhưng đó
là hồi bố tôi vẫn còn.
Giờ thật sự tôi không chắc nữa, bà mong tôi hạnh phúc nhưng tôi lại
sợ bà cô đơn.
Tôi đêm Tuyệt Tuyệt và Toái Toái ra khỏi tủ kính, lấy khăn khô lau
sạch. Tôi nghĩ Toái Toát nhất định là đứa trẻ mới trưởng thành hoặc chưa
trưởng thàn, có lẽ vì bị bệnh hoặc do tai nạn gì đó mà chết rồi người ta