Chủ nhiệm Lý rất bị tổn thương, trong nhà ăn thầy bỗng đập bàn nói
với thầy tôi: “Tôi đã gây mê bao nhiêu năm rồi, hả? Thế mà bảo đứa nha
đầu kia mắt tốt! Tôi mắt không tốt nhưng đã đeo kính rồi đấy thôi. Mà tôi
gây mê là dùng tay chứ đâu có dùng mắt…”
Thầy tôi cười đạo mạo, “Ai bảo ông chưa lên Thần Báo?”
Từ đó câu nói ấy của thầy tôi trở thành danh ngôn, bất kể ai có điều gì
than vãn, nào là sao không tăng lương, nào là sát hạch không công bằng,
nào là bạn gái theo người khác rồi… cứ thế, sẽ luôn có người nói một cách
rất thấu hieur hồng trần rằng: “Ai bảo chưa lên Thần Báo?”
Ăn xong chúng tôi từng người về khoa của mình, vừa đến chỗ trạm y
tá thì nghe thấy trong phòng cấp cứu có người gây rối.
Mội người đàn ông vừa khóc vừa làm loạn, Manh Manh trợn mắt nói,
“Sản phụ mang thai ba mươi tư tuần bị viêm phổi nặng mấy hôm trước,
chồng cô ấy từ chối ký giấy vào phẫu thuật, sau đó bác sĩ Tổng khoa sản và
chủ nhiệm phòng cấp cứu đã làm công tác tư tưởng trong gần một tiếng
đồng hồ, sau đó viện trưởng tới nói không lấy một đồng chi phí phẫu thuật
thì người đó mới ký. Kết quả vì nhỡ mất thời gian không cứu được. Giờ
chồng cô ấy đến đòi người, nói viện trưởng hại vợ con anh ta.”
Gần đây chuyện này rất gây chấn động trong bệnh viện, viện trưởng
đã cố khống chế sợ phóng viên đến lại gây ảnh hưởng danh tiếng của bệnh
viện.
Tôi chẳng nghĩ nhiều, chỉ thấy tiếc cho sản phụ kia.
Tối về nhà Diệp Lê đang ôm điện thoại nấu cháo với bạn cùng bàn
Phó Kim Ngôn, hai đứa trẻ cứ ríu ra ríu rít nói chuyện mãi không ngừng.
Hôm sau, sau khi gây mê xong tôi đứng bên cạnh quan sát, bác sĩ
Vượng mổ chính mở ổ bụng của bệnh nhân ra, y tá bên cạnh chẹp chẹp