“Tôi không được sao?”
Diệp Bổng suy nghĩ một chút, “Cô hôn tôi một cái thì tôi theo cô được
không?”
Tôi cúi xuống hôn mạnh lên mặt anh.
Cô gái tóc vàng đại kinh thất sắc, nét mặt đầy kinh ngạc, vội vàng cáo
từ.
Về đến phòng tôi lăn lộn trên giường cười.
“Đừng có nghịch ngợm nữa, em có cuộc gọi nhỡ kìa.”
Tôi dùng điện thoại bàn trong phòng gọi điện thoại quốc tế cho Vu
Nhã Chí.
“Vu Nhã Chí à, có chuyện gì thế? Gọi quốc tế đắt lắm đấy, mau nói
đi!”
Anh ta uể oải, “Không có gì, chỉ muốn chúc mừng em, còn muốn hỏi
một chuyện nữa.”
Diệp Bổng đã đi tắm, nghe tiếng nước chảy, Vu Nhã Chí vội nói: “Quả
Quả, có người theo đuổi anh.”
“Chúc mừng, anh đang khoe khoang với tôi đấy à?”
“Không, cô gái đó đáng sợ lắm! Cứ bám riết lấy anh, em có cách nào
cắt được đuôi cô ta không?”
“Nhờ Manh Manh làm bạn gái.”
“Thử rồi, vô dụng.”
Tôi cười lớn, “Vậy thì anh đợi ngày vào lễ đường cùng cô ta đi.”