Tôi vội nói, “Không sao không sao, rất tốt!” Nhớ ra lúc nãy họ đều ở
bên ngoài, tôi giải thích, “Anh ta không đánh em, là em tự sợ quá thôi.”
Vừa rồi Diệp Bổng tìm mãi trên người tôi không thấy vết thương nào rồi
ôm chặt lấy tôi, bất luận tôi nói thế nào anh cũng không chịu buông, cũng
chẳng động đậy gì. Mấy người kia tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi rồi vội kéo
người đàn ông kia ra, rồi hiểu chuyện đóng cửa lại.
Diệp Bổng ôm tôi rất lâu, lâu đến mức tôi mệt chết rồi anh mới buông
ra. Tôi sờ thấy vai ướt đẫm cả rồi.
Anh khóc rất thảm thiết, tôi sợ hãi.
“Quả Quả, chúng ta đi lấy giấy kết hôn đi!”
“Được được.”
“Không, hôm nay đi lấy luôn.”
“… Hôm nay cục dân chính người ta tan làm rồi mà.”
“Vậy sáng mai đi.”
“Được.”
“Không cãi nhau nữa nhé?”
Tôi lắc đầu lia lịa, “Không cãi nhau nữa.”
Sau đó rất lâu tôi mới mơ hồ bừng tỉnh, có phải bạn Diệp Bổng đã
dùng nước mắt lừa tôi vào cục dân chính không?
5.
Ngày hôm sau Diệp Bổng áp giải tôi đi lấy giấy đăng ký kết hôn.